Sau khi định nghĩa văn nghệ hiện thực
xã hội chủ nghĩa là văn nghệ thể hiện
đời sống con người mới trong thời
đại xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Đình
Thi - thuyết trình viên - nêu ra hai vấn đề:
1/ Thực tại với văn nghệ quan hệ thế
nào?
2/ Bản năng và trí tuệ trong sáng tác (...)
Thảo luận:
(...)
Nguyên Hồng: - Tôi
không đồng ý về điểm trong giai đoạn
đả phá một chế độc cũ nào đó,
nhà văn làm công việc chép đúng sự thực là
đã có giá trị cách mạng rồi.
Nguyễn Đình Thi:
- Trong giai đoạn mà thực trạng bị che lấp
đi thì nhiệm vụ nhà văn là phải vạch cái
thực trạng đó ra, chép được đúng cái
thực trạng đó đã là có ích cho cách mạng lắm
rồi.
Tố Hữu: - Làm
nhiệm vụ đả phá, nếu chỉ chép đúng
sự thực thì đã gọi là hiện thực xã hội
chủ nghĩa chưa?
Nguyên Hồng: - Thêm một
quan điểm nữa, tôi không đồng ý là nghệ thuật
chép lại thực tại. Không, nghệ thuật phải
là sự sáng tạo (vỗ
tay). Trong giai đoạn đả phá, tạo
đúng cũng chưa toát lên được cái hiện
thực. Cái xã hội của Xuân Tóc Đỏ, của bà
Phó Đoan là cái xã hội thối nát, nhầy nhụa làm
cho người ta ngấy lên. Tạo Số đỏ, Vũ Trọng
Phụng đã có một thái độ không công nhận
cái xã hội ấy. Nếu không, Vũ Trọng Phụng
dù có tả nguyên xi cái xã hội ấy (hội nghị cười),
chúng ta không lợm. Tả đúng không đủ, phải
có thái độ cách mạng.
Nguyễn Đình Thi:
- Tôi đồng ý là có hiện thực của cách mạng
và không cách mạng. Tôi muốn nhấn mạnh: cái hiện
thực của các nhà văn vạch ra được
đường đi là một hiện thực cao.
Nhưng nếu chỉ nói được cái thực tại
thôi thì tất nhiên cái hiện thực ấy thấp,
nhưng cũng đã có ích.
Nguyên Hồng: - Coi chừng
anh Thi! (hội nghị cười).
Trọng Lang tả rất thực, tả những con
đĩ, những thằng ăn cắp, nhưng
người ta vẫn thích thằng ăn cắp, thích ôm
lấy con đĩ (hội
nghị cười). Như vậy thì hiện
thực của Trọng Lang có giá trị không?
Tố Hữu: -
Đồng ý văn nghệ là sáng tạo và phải lấy
nguyên liệu ở thực tại. Ta phải phân biệt
một hiện thực không dẫn dắt đến
đâu cả, chỉ đả phá mà thôi. Tạm đặt
cho nó cái tên là hiện thực Vũ Trọng Phụng. Thử
hỏi nếu tả thực trạng xã hội mà không
có một thái độ thì tác giả nhận định
ra thế nào? Nhà văn nghệ muốn tả thực mà
tự mình chưa có một hướng đi thì người
đó chỉ nhìn thấy một cuộc sống đang
xuống và chưa thấy hướng đi lên của
cuộc đời. Tóm lại, người văn nghệ
xã hội chủ nghĩa thấy được cái
hướng đi xuống và cả hướng đi
lên của thực tại. Lối hiện thực của
Vũ Trọng Phụng chưa phải là hiện thực
xã hội. Vũ
Trọng Phụng không phải là cách mạng nhưng cách
mạng cám ơn Vũ Trọng Phụng đã vạch
rõ cái thực xấu xa thối nát của xã hội lúc ấy.
Nếu Vũ Trọng Phụng đi vào cuộc đời
cách mạng thì anh ta đã thành công. Vậy thế
nào là thực trạng? Ta phải nhận thấy cái phần
cuộc sống đang xuống và cái phần cuộc sống
đang lên. Nếu chưa nhận thấy được
cái đang xuống và cái đang lên thì chưa có hiện
thực xã hội chủ nghĩa. Có người nói nhà
văn hiện thực xã hội chủ nghĩa không bao
giờ vẽ cái xấu của thời đại. Không
đúng. Đối với vấn đề mà anh Văn
Cao nêu ra lúc nãy: có nên vẽ lên một vài điểm xấu
xa của xã hội lúc này ra không? Tôi thấy rằng nên
và đáng nói lắm. Nhưng nên hiểu rằng cái xấu
kia không tiêu biểu cho thời đại, nó chỉ là
thiểu số. Cuộc đời có cái đẹp lớn
lao bên trong còn sót lại cái xấu. Nhiệm vụ của
chúng ta là nhận rõ điều đó. Có người lại
nói hiện thực chỉ là nói về vô sản thôi. Càng
không đúng nữa. Cuộc đấu tranh của ta là
cuộc chiến tranh nhân dân. Hiện thực bây giờ
phải tả cuộc sống của toàn thể nhân
dân. (vỗ tay)
(...) Tôi nhắc lại lời của Gorky: Văn
chương đứng lên trên thực tại để
nhìn cho rõ. Theo tôi trên thực tại đây không phải
là tách xa thực tại. Cuộc đời như bức
tranh nhiều màu đứng xa để nhìn cái toàn bộ
chứ nếu dí mắt vào bức tranh thì không thể
nào nhìn rõ được.
...
Trích tường thuật của
Nguyễn Huy Tưởng.
Tạp chí VĂN NGHỆ số
tranh luận. Số 17-18 (tháng 11 và 12 năm 1949)
Vũ Trọng
Phụng - Con người và tác phẩm, Nxb. Hội Nhà văn, H. 1994,
tr. 155-158.
|