Ối “Giời” Ơi…..Gái Đĩ Già Mồm
Nguyễn
Văn Tèo, sinh vien y khoa năm thứ tư Đại Học
Monash
“Ngôn
ngữ văn tự là đại biểu then chốt
và cao nhất của văn hoá...” PTC
Tèo xa nhà đã
được bốn năm để du học y khoa bên xứ
Kankaroo (Chuột Túi) - “tư bản đang trên đà dãy chết,
nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, què quặt và phiến
diện” này.
Câu nói đóng trong ngoặc kép đó không phải là của
Tèo mà là của một cô giáo, dĩ nhiên là đảng viên, dạy
Tèo môn chính trị năm Tèo học lớp 12 trường
huyện. Sở dĩ Tèo nhớ như in câu
nói đó ở trong đầu vì Tèo không thuộc bài và bị
cô giáo bắt viết bản kiểm điểm cá nhân về
thái độ học hành. Từ năm đó cho tới
nay đã hơn 6 năm rồi, đặc biệt trong 4
năm qua Tèo đã chứng kiến tận mắt chính sách “dãy chết”
của nó trong dân chủ đa đảng mà nhà nước
siêu việt mình cứ phải gửi sinh viên và cán bộ
qua đây học nó. Trước khi đi, Tèo tự hỏi
- nó đang dãy chết thì mình học nó làm gi???.
Nhưng bài viết này Tèo không nói về chính trị.
Tèo chỉ xin kể hầu quí vị một
câu chuyện về xã hội, một câu chuyện có thật
xẩy ra gần đây và hôm nay với Tèo.
Tèo là một thanh niên Việtnam,
có khả năng và chăm chỉ học hành và làm việc
như nhiều số thanh niên Việtnam khác được
đi du học ở
bên
này. Tèo qua đây, ngày đầu
rất ngỡ ngàng, cái vốn ngoại ngữ Anh-văn bằng
“C” của Tèo đem theo từ Việtnam qua đây như một
tờ giấy “lộn”. Khi Tèo bước vào quầy kiểm
tra hộ chiếu, người nhân viên di trú ở cửa
khẩu
Tèo lớ ngớ đi theo đoàn ngưòi ra băng truyền để
lấy đồ. Cái va-li của Tèo ngoài hai mặt có dán giấy
trắng viết tên Tèo và địa chỉ
tạm trú của Tèo ở bên Úc, còn có một vật
đánh dấu nổi bật mà những chiếc va-li khác
không có. Đó là cô bạn gái – tên Hiền ,
nhỏ hơn Tèo 2 lớp, trước khi tiễn Tèo vào
phòng đợi ở sân bay Nội Bài - còn buộc thêm một
cái khăn mùi xoa màu hồng có thêu 2 con chim bồ câu trắng
cắp một dải tơ vàng bay về phía chân trời xa
để cùng nhau xây tổ ấm uyên ương. Bên dưới đôi chim là dòng chữ “Kỷ Niệm
Xuân 2000” được thêu với phông chữ nghiêng nghiêng
rất cẩn thận. Và nhìn vào vào cặp mắt của
Tèo, Hiền nói:
- Em buộc tấm
khăn này vào đây để khi đến bên đó anh
không lấy nhầm va li của “người
khác” nhé.
Hai chữ “người khác”, mà
Hiền cố ý lên giọng là muốn đặt để
vào đó lòng lo lắng của riêng mình, niềm hy vọng,
niềm tin yêu, phảng phất sự hãnh diện đầy
yêu đương dấu ái , cái lo lắng
rất đàn bà , đàn bà Việt. Tèo hiểu
rõ như thế. Nói rồi Hiền đưa tay vuốt mái tóc qua tai để cố tình
khoe với Tèo chiếc khuyên tai - mới mua bằng vàng ở
ngòai chợ huyện tuần trước khi theo mẹ ra
đó bán đôi lợn con - rồi đứng trước
Tèo bẽn lẽn bẻ ngón tay làm duyên. Lúc đó Tèo xúc động
lắm và bây giờ càng bùi ngùi hơn khi nhìn thấy chiếc
khăn tay màu hồng trên quai xách chiếc
va-li.
Tèo kéo chiếc va-li ra khỏi
băng truyền, cẩn thẩn cởi chiếc khăn
màu hồng, vuốt thẳng những nếp nhăn, gấp
lại gọn gàng rồi cho vào túi áo như chỉ sợ
đôi chim bồ câu thêu trên khăn bay mất. Sau khi qua các thủ tục khám đồ, Tèo đi
ra ngoài để gặp người của nhà trường
đón rước. Chỉ một vài giây sau Tèo nhận
ra một người đàn bà Úc trên tay
có tấm biển bằng bìa carton có tên: TEO VAN NGUYEN (Nguyễn
Văn Tèo). Khi Tèo lại gần, người
đàn bà đó nở một nụ cười rất
tươi và chào hỏi Tèo làm Tèo rất yên lòng mặc dù
Tèo nghe câu được câu không. Người đàn
bà đó đưa Tèo ra xe và chạy ra xa
lộ về khu tạm trú của Tèo. Ngồi trên xe Tèo mới thấy cái xứ “kinh tế
nghèo nàn, lạc hậu, què quặt và phiến diện” sao
mà khác xã hội “siêu việt” của Tèo thế! Xe Ô-Tô quá nhiều
lại còn chạy đúng nằn đường và không bấm
còi xin đường inh ỏi nữa,
có đèn xanh đèn đỏ chỉ dẫn xe đi, xe dừng
mà không cần phải có đồng chí công an một tay cầm
tập hoá đơn phạt vạ, mồm thổi còi và một
tay chỉ dẫn! Khi xe đến nơi, có một gia đình
người Úc khác ra đón Tèo và bà tây nọ, họ rất
niềm nở bắt tay và hỏi Tèo những câu hỏi
như How are you? Are you Teo? Họ xách đồ
cho Tèo và dẫn Tèo vào phòng “của Tèo”. Họ
chỉ cho Tèo đâu là phòng giặt, phòng tắm, phòng vệ
sinh và cách dùng nó. Sau những thủ tục căn bản
cần thiết đó, họ mang đồ ăn
cho Tèo ăn vân vân và vân vân… Tèo ngại ngùng cố
gắng dùng cái vốn anh ngữ bằng “C” của Tèo để
trao đổi những câu bình thường…Nhưng nhiều
khi Tèo nói họ không hiểu Tèo nói cái gì. Họ
bảo Tèo đi ngủ một giấc cho khoẻ rồi
chiều họ trở Tèo đi phố mua mấy thứ
đồ nếu Tèo cần.
Tèo vào phòng đóng của lại, nằm
xuống những vẩn chưa quên những nụ cười
thiện cảm và thái cởi mở của người
nhân viên của khẩu, gia đình bà tây và người
đàn bà đón Tèo. Tèo buột miệng nói một mình:
- Sao công dân của cái xứ
“tư bản lạc hậu” này nó cỏi mở thế nhỉ!
Ngày hôm sau Tèo đưa cuốn
hộ chiếu của Tèo cho họ và hỏi họ cơ
quan công an ở chỗ nào? Họ
nhìn Tèo không hiểu gì cả và hỏi Tèo “why?” (tại sao)? Tèo
phải vận dụng hết khả năng tiếng anh
(English) của Tèo để nói cho họ biết là Tèo muốn
đăng ký thường trú. Họ ồ lên một tiếng
lạ lùng, rồi cuống quít giải thích cho Tèo rằng ở
Úc không cần phải làm vậy! Tèo cũng kinh ngạc lắm
nhưng không dám hỏi vì nói ra họ không hiểu cái tiếng
anh bằng “C” của Tèo, mà thày giáo Anh-văn của Tèo vẫn
thường tuyên bố với học sinh là mình phát âm “giọng Mỹ” chuẩn.
Rồi thời gian “lớ
ngớ” cũng vụt trôi, Tèo vào học và dĩ nhiên là phải
học Anh-văn mất 6 tháng trước khi vào đại
học.
Cũng may là Tèo ở lại với gia đình người
Úc nọ trên 1 năm mới dọn ra ngoài với đám “bạn”
du học sinh “đồng hương” con nhà giàu mà Tèo quen
trong đại học, cho nên vốn liếng anh-văn của
Tèo cũng rất khá. Sở dĩ Tèo dọn ra ngoài ở với
chúng nó vì chúng nó đi học có xe “chiến” và Tèo thường
được đi ké, chúng nó có máy vi tính xách tay thỉnh
thỏang Tèo có thể mượn, có ADSL Internet, có TV nối
với Vệ tinh, tiền nhà rẻ, lại được
ăn ngon vì chúng nhiều tiền … Mặc dù ở đây
chúng chẳng bao giờ làm thêm cái gì cả. Ngược
lại, đám “bạn” của Tèo thì có thêm một người
phụ bếp và giúp chúng giải những bài toán khó.
Sau 3 năm ở bên này, vào những
ngày hè, Tèo đi làm - “nghề nông” – (làm “farm” hái trái cây trên
nông trường), bán bánh mì, chạy bàn, rửa bát ở nhà
hàng, trông nhà cho mấy thằng “bạn” du học sinh của
Tèo về quê ăn Tết. Năm ngoái, năm 2003, Tèo quyết
định về Viêtnam thăm thày mẹ Tèo và quê nhà.
Khi máy bay đáp xuống phi
trường Nội Bài, như bất cứ người
con nào, lòng Tèo bồi hồi lắm và cứ phân vân không biết
gia đình có ra đón đúng giờ không. Xong xuôi tất cả
các thủ tục hải quan, Tèo lấy cái xe đẩy chất
cái va-li lên rồi đĩnh đạc đẩy vội
ra cửa, thuần thục, như một nhân viên thường
trực ở đây vì anh không còn bỡ ngỡ nữa. Gần
đến cửa Tèo bỗng nghe tiếng nói lớn trống
không, gần như quát:
-
Đứng lại!
đưa vé đây để kiểm
tra!
Tèo ngoảnh lại thấy một
gã nhân viên trong bộ đồng phục bảo vệ, chạc
40 chục tuổi đội một cái mũ kê pi rộng
vành và đang hóp má vào kéo những hơi thuốc cuối
cùng trên điếu thuốc đã cháy tới cái đầu
lọc, mắt đăm đắm nhìn cái va-li căng
đầy trên chiếc xe đẩy. Tèo hơi bực mình
với thái độ của hắn, nhưng trẫn tĩnh
lại ngay và lịch sự, cái lịch sự mói mẻ tự
tin và tự hào của Tèo, chứ không phải là cái sợ
hãi ngày xưa, hỏi:
-
Dạ có việc
gì vậy anh?
Gã bảo vệ với nét mặt
nặng chình chịch như bị mất sổ cấp gạo
của những thập niên “siêu việt” nói:
-
Đề nghị
cho xem giấy nhận đồ.
Tèo đưa cho người
bảo vệ nọ tấm vé có gắn cuốc giấy nhận
đồ, rồi nhìn thẳng vào mắt gã. Hắn dường
như đã nhận biết ra cái dáng tự tin tự hào của
Tèo, cái dáng vẻ mà hắn chưa bào giờ gặp phải
ở trong xã hội Việt Nam và ít nhất là trong môi
trường “cửa khẩu” này, biết không thể hù doạ
hoặc làm gì được ngưòi thanh niên này, cho nên
đành nói:
- Giấy tờ hợp
lệ. - Rồi hắn bỏ đi không nở một nụ
cười và không nói lấy một lời tạm biệt
theo phép xã giao của chức năng hải
quan.
Tèo nhìn theo
người bảo vệ nọ một vài giây rồi lắc
đầu tội nghiệp, tiếc cho hắn, một sản
phẩm XHCN. Tèo khoác cái túi xách tay lên vai và
đẩy vội cái xe ra cửa.
Khi cánh của vừa mở,
Tèo đã thấy Thày Mẹ và hai người anh cùng đứng
trong đám người nhốn nháo vẫy tay, cười
nói, ồn ào và gọi nhau ơi ới, chờ đón thân
nhân tư xa trở về. Tèo mừng lắm và reo lên:
-
Con chào thày mẹ! Thày mẹ và hai anh
đợi lâu chưa?
Như bất cứ người
mẹ nào khi nhìn thấy đứa con yêu quí của mình từ
nơi xa trở về xum họp, mẹ Tèo vội “quát yêu”
hai người anh của Tèo:
-
Ơ
hay, sao còn đứng đó! Đi ra giúp em một tay đi chứ!
Hai người anh vội chạy
đến đẩy cái xe và xách cái túi
cho Tèo. Mẹ Tèo đến bên Tèo và âu yếm nói:
-
Cái thằng
Tèo của mẹ sao mà to lớn quá vậy!
Mẹ Tèo nhìn Tèo không chớp trong
ánh mắt thương yêu đầy hãnh diện, rồi mẹ
Tèo đưa đôi bàn tay xương
xương nắn vào bắp tay Tèo như muốn kiểm
xem có phải Tèo to lớn thật không. Mẹ nắm tay Tèo hồi lâu cứ như là sợ thằng
Tèo của mẹ chạy mất.
Thày của Tèo thì it nói và trầm tính
hơn, ông nhẩn nha đi bên cạnh con nhưng không dấu
được sự tràn đầy tự hào vì cả huyện
chỉ có một mình con ông được đi du học ở
Úc. Sự vui mừng ngày hôm nay đã phá tan nét trầm
tĩnh thường nhật của ông, ông buột miệng
nói:
- Đúng là sang tây ăn đồ bơ sữa có khác. So với hai thằng anh mày thì thằng Tèo bây giờ
khác xa.
Sau một hồi mừng rỡ
nói chuyện hàn huyên, Tèo mới cất tiếng hỏi mẹ:
-
Thế Hiền
bận việc hay bị ốm mà không ra hả mẹ?
Mẹ Tèo chép miệng thở
dài nhưng không có vẻ nuối tiếc:
-
Nó đi lấy
chồng được năm tháng nay rồi con ạ!
Tim Tèo bỗng thấy
trống vắng lạ lùng. Tèo có cảm giác hai con chim bồ
câu thêu trên tấm khăn màu hồng mà Tèo thường ấp
ủ để trong túi áo ngực mỗi ngày, tự
dưng cất cánh bay tan tác mỗi con một ngả. Mẹ Tèo thấy sắc mặt
Tèo đượm buồn vội nói sang chuyện khác và giục
mọi người mau ra xe để về
nhà.
Về tới nhà, Tèo cất quần
áo,lấy quà đặt lên bàn thờ gia
tiên để Thày Tèo thắp hương. Đưa
biếu mẹ Tèo ít tiền mà Tèo dành dụm bấy lâu. Đưá em gái Tèo, làm ở Xí Nghiệp
May Mặc Xuất Khẩu Đông Anh, bữa nay được
nghỉ ở nhà, ra giếng múc cho Tèo chậu nước
và bỏ vào đó chiếc khăn mới tinh như bất
cứ ngưoi Việt nào vẫn thường làm cho một
người khách quý từ phương xa. Cô gọi
Tèo ra rửa măt. Đến đứng trưóc mặt
em, Tèo nhìn vào mắt em gái hỏi trìu mến:
-
Bộ
hôm qua em hồi hộp không ngủ để mong anh về
hay sao mà mắt thâm quầng vậy?
Nó đáp:
-
Tối
qua công ty may của bọn em phải làm cả đêm để
đủ “quô ta” xuất đi Mỹ.
Tèo vừa lắng nghe
em gái nói vừa vốc nước giếng trong, ấm áp từ
cái chậu lên rửa mặt. Xong đâu đó Tèo vò tấm
khăn vài cái rồi vắt cho khô nước, phơi lên
cái dây thép trên đầu và quay lại hỏi em gái giọng
thông cảm chê trách hơn là thắc mắc:
-
Tháng nào cũng
phải làm như vậy cho đủ “quô ta” hả em?
Đứa em gái của Tèo bê chậu
nước hất vào gốc cây đào rồi trả lời
giọng trịnh trọng hiểu biết:
-
Vừa
rồi bà phó giám đốc đi “ngoại tài” thêm
được mấy chục nghìn “quô ta” hàng may để xuất
đi Mỹ ấy mà. Em nghe họ đồn là mỗi quô
ta công ty phải trả 15 nghìn đồng đấy anh ạ.
Tèo cười âu yếm và
đùa hỏi em:
-
Em làm một
tháng bao nhiêu tiền? Cho anh vay một ít nhé?
Cô em gái mỉm cười và trả
lời một cách rất ngây thơ và thành thật,
nhưng không dấu được nét bối rối
ngượng ngùng:
-
Ối
giời ơi, tiền lương cộng tiền thưởng
và tiền làm thêm giờ cả tháng của em được
1 triệu 2, phụ tiền ăn và tiền điện với
thày mẹ, tiết kiệm hơn 2 năm rồi mà còn
chưa mua được chiếc xe máy Trung Quốc
đây, làm sao mà dám cho anh vay?
Nghe câu trả lời của em
gái, lòng Tèo bỗng thương cảm bùi ngùi và ân hận đã hỏi đùa em gái, dẫu là
lòng mình chân thật trong tình thương mến. Tèo hỏi han em Tèo một vài điều cho giãn đi cảm
giác ân hận, xong rồi Tèo đi vào nhà. Vừa ngồi xuống
ghế uống nước trà và để hầu chuyện
với Thày Tèo, bỗng nghe tiếng đằng hắng hách
dịch “È hèe…” ở ngoài sân. Mẹ
Tèo ở trong bếp chạy ra vội vã chào to như để
thông báo cho cả nhà và Tèo biết có sự hiện diện
của ông “khách lạ không mời cũnng đến”:
-
Chào ông công an Hòe, mời ông vào trong nhà uống nước.
Nói rồi mẹ Tèo dẫn
ông Hòe vào nhà. Sau vài câu giới thiệu
và chào hỏi xã giao, ông Hòe con cà con kê nói hết chuyện gà
qua chuyện vịt, như để kéo dài thời gian
đủ để hút liên tục tới 3 – 4 điếu
thuốc lá Winfield mà Tèo mua ở bên Úc để trên bàn.
Bất thình lình, ông hắng giọng “e hèm” một cái như
ông đã làm lúc nãy khi mới bước vào sân, nhưng không
phải là để
thông cổ họng như người ta thường
làm một cách tự nhiên trước khi đọc diễn
văn, mà cố tình nhấn mạnh sự hiện diện
quan trọng của ông cũng như chính sách nhà nước, ông trịnh trọng nói:
-
Cháu
về lát nữa phải qua tổ dân phố và Công An khu vực đăng ký tạm trú nhá!
Lâu lắm rồi Tèo mới bị
nghe lại câu
nói “đăng ký tạm trú” và
nhận thức được rằng mình phải làm cái
thủ tục “văn minh dân chủ” dù ở ngay chính trên quê
hương đất nưóc của mình mà mình “làm chủ”,
cái thủ tục văn minh dân chủ kiểu Việt Nam
mà Tèo đã được phép thoải mái lãng quên nơi nưóc Úc tư bản
lạc hậu bóc lột. Biết thế, nhưng Tèo vẫn thấy bực mình vì Tèo là con thứ
3 của gia đình, Tèo sinh ra và lớn lên ở đây, chỉ
đi “du học” rồi trở về thăm nhà, thăm
quê hương, thăm tổ quốc, mà lại phải
đăng ký thường trú. Nhưng rồi những kinh
nghiệm sống trên đất nưóc Việtnam nhắc
Tèo trấn tĩnh lại, Tèo từ tốn nói:
-
Dạ,
cháu sinh ở đây mà bác? Cháu vẫn là công dân nưóc
CHXHCNVN đấy chứ!”
Ông Hòe thản nhiên rút thêm một
điếu thuốc nữa từ bao thuốc lá Úc của
Tèo để trên mặt bàn, trân trọng gắn lên đôi
môi thâm thì, châm lửa rít một hơi, phả ra đầy
khói rồi cố tỏ vẻ
thông thuộc chính sách của đảng, giảng giải :
-
Ôi
giời ơi, chúng Tôi ai mà chẳng biết rằng cháu sinh
ra và lớn lên ở đây nhưng hộ khẩu của
cháu đã chuyển ra Hà Nội khi cháu đi học Đại
Học rồi.
Tèo chụp ngay lấy cơ hội
này để kể cho ông Hòe nghe rằng ở bên Úc người
dân không phải đăng ký thường trú, họ sống
tự do, thật sự làm chủ xã hội
như thế nào. Nhưng Ông Hòe lên giọng cao hơn ra vẻ
trịnh trọng hơn một chút và nói vội như muốn
át tiếng Tèo, và hình như để cố gằng tránh khỏi
bị Tèo “tuyên truyền ngược” mất lập trường,
mặt ông đanh lại, và ánh mắt tỏ ra lạnh lùng
ngay như hai viên đạn AK 47 đang chuẩn bị lên
nòng súng:
-
Anh
cứ làm như chúng Tôi không biết ấy! Theo như tin tức
của an ninh ngoại tuyến báo về là các anh ở bên
đó còn bị quản lý chặt hơn ở bên này, tư
bản họ qủan lý các anh bằng máy vi
tinh cơ đấy!
Tèo chán ngán thầm nhủ có giải
thích cho ông công an xóm này thế nào đi
chăng nữa thì cũng như nưóc đổ lá khoai mà
thôi. Hơn nữa ông ấy cũng chỉ làm theo chính sách của đảng, cho nên Tèo không
buồn lý giải hay phân tích gì nữa. Tèo
đứng dậy vào buồng lấy tấm thẻ chứng
minh nhân dân đưa cho ông Hoè.
Ông lật qua lật lại ra vẻ như một
chuyên viên khảo cổ học xem chứng minh thư củ Tèo có phải là đồ gỉa
hay không, rồi rút bút chăm chú ghi chép một cách rất trịnh
trọng vào sổ tay đen đủi và quăn mép. Xong xuôi đâu đó ông quay lên nhìn lướt qua
Thày Mẹ Tèo đang nín thở lắng nghe sự trao đổi
nhanh giữa Tèo và ông Hòe. Ánh mắt ông dừng lại ở
Tèo và nói cố gắng ra vẻ thân tình:
-
Không
sao ngưòi nhà cả ấy mà, tôi về sẽ làm thủ tục
đăng ký tạm trú cho anh. Không phải lo gì nữa
đâu! – Nói rồi ông rút một điếu thuốc nữa
giắt lên mang tai rồi cất tiếng
chào ra về.
Không để ông cất đến
bưóc thứ nhất, Bố của Tèo đã lướt
đến bên bàn bình thản một cách lịch lãm như một
nhà ngoại giao chuyên nghiệp nhẹ nhàng cầm gọn
gói thuốc lá Úc thả gọn vào túi áo của ông Hoè, nói rất
khẽ:
-
Ấy
cái này là biếu bác đấy mà!
Ông Hoè lờ đi coi
như không có việc gì xảy ra, nhưng nét mặt đã
tươi hơn rồi rảo bưóc ra khỏi cửa.
Qua “cơn giông nhỏ” này, Tèo
xin phép Thày Mẹ đi thăm bà con chú bác trong xóm mỗi
người một chút cho đúng lễ nghĩa. Nói là một chút chứ thật ra đến nhà ai
cũng được níu kéo và bị nghe những lời
than thở. Người thì than là giá xi
măng và sắt thép lên giá, tiền học của con cái cao
quá. Người thì than là mấy ông chủ tịch, bí
thư xã có mấy đám đất,
có mấy căn nhà rồi chép miệng chấp nhận “
Thì họ làm quan cho nên họ phải có bổng có lộc
thôi” cứ như họ là các quan triều của thời
đại phong kiến của thế kỷ 19 ấy.
Người thì kể là con gái của bà nọ lên Hà Nội
“học nghề” và được một gia đình giàu có
giao cho quản lý cả một phân xưởng bây giờ
giàu có lắm mang tiền về xây nhà xây cửa. Người
thì nói con trai của ông phó bí thư
ăn chơi có tiếng
“tự dưng” không bệnh tật gì người cứ lả
ra mấy tháng, các thày thuốc thày bói đều chịu bó
tay, rồi lăn đùng ra chết. Họ kể cho Tèo nghe
một hồi rồi có người chép miệng nói :
-
Nếu
còn bác Hồ thì cuộc sống đâu có đến thế!
Khéo chút nữa thì Tèo đã bật
cười thành tiếng vì nếu bác Hồ mà còn sống
thì giờ này năm nay Bác cũng đã bị lão hóa lú lẫn
mất rồi, như vậy nhân dân lại còn khổ
hơn là phải cắt cử những bác sỹ tài ba ra mà
chăm sóc cho Bác. Tèo tự dưng thấy thương cho
những con người hàng xóm chất phác, vô tư thấp
cổ bé họng trong cái cơ chế thấm nhuần
tư tưởng XHCN này.
Ngày hôm sau Tèo ghé xuống Hà Nội
để thăm gia đình bố mẹ của đám bạn
du học, và cũng để đưa thư
của mấy thằng bạn cùng chia phòng với Tèo ở
Úc cho gia đình họ. Đến nơi, nhìn nhà cửa
cơ ngơi, trang trí nội thất của họ, Tèo
đã phải bàng hoàng bật ngửa và phải thốt lên
trong miệng “Ối “giời” ơi, sao họ giầu
đến thế!” Sự giầu có của họ nó
tương phản không chỉ rõ ràng mà khắc nghiệt
và qúa xa so với hình ảnh lam lũ chật
vật của đại đa số ngưòi dân chung quanh!
Có lẽ chính vì họ tự nhận
ra đưọc cái khoảng cách giầu nghèo kinh khủng
này mà khi Tèo tới nhà nào cũng vậy, bố mẹ của
mấy thằng bạn Tèo cũng đều phân trần một
điệp khúc:
-
Hai
bác làm công chức, việc chính phủ, tiền đâu mà mua
mấy thứ này. Con bác ờ bên Úc nó gửi về biếu
đấy chứ.
Như vậy rõ là họ
coi thường trí hiểu biết của Tèo. Tèo cố
nén tiếng thở dài chán ngán trong buồn bực.
Chiều đến,
Tèo về nhà rồi chạy ghé thăm mấy thằng bạn
cũ ngày xưa cùng học, có thằng thì lấy vợ, có
thằng thì còn tôn thờ mãi chủ nghĩa độc thân. Tèo đi
một vòng quanh làng. Vẫn con đường đó,
vẫn bụi tre đó, vẫn những mái nhà tranh bao che những
con ngưòi lam lũ nhẫn nhịn chịu
đựng với sức thay đổi của cuộc
đời. Nhưng Tèo thấy có một vài
cái đổi khác rất nhanh rõ nét, đó là ngôi nhà UBNDX (Uỷ
Ban Nhân Dân Xã) bây giờ xây rất to, to quá khổ so với
đời sống chật hẹp nhỏ bé của
ngưòi dân trong xã. Ngôi
trường tiểu học ngày xưa, lụp sụp nhếch
nhác với những tường vôi loang nổ khẩu hiệu
hô hào xây dựng xã hội chủ nghĩa và chính trị rỗng
tuếch như những cái bao tử của chúng bạnTèo
và cũng như những bộ óc của thầy cô, nay
đã được xây dựng lại thành hai tầng và
có hàng khẩu hiệu “Tiên Học Lễ Hậu Học
Văn” thay
cho chữ “Đời Đời Nhớ Ơn Đảng”
ngày xưa, nằm ở chính giữa nơi cao nhất của
trường. Nhưng qua những
sinh hoạt và cung cách ứng xử “giáo dục” thì thà để
hàng chữ cũ “Đời
Đời Nhớ Ơn Đảng” nó mới đủ ý
nghĩa của mái trường và xã hội, và ít gian dối
trơ trẽn hơn, đỡ tội tình cho chữ nghĩa
hơn. Tèo lặng ngắm cái biển chữ cao đẹp
ấy mà thấy có cái gi lờ lợ nơi cổ họng.. rồi buồn bã quay về!
Tèo vừa về tới nhà thì
thằng Hòa đi xe máy tới và kêu to:
-
Tèo ơi, có
nhà không ?
Tèo vui mừng chạy
ra chào thằng bạn cũ ngồi cùng bàn học ngày
trước rồi kéo nó vào nhà. Ngồi tâm sự với nhau một
hồi, nó bỗng nói với vẻ tinh nghịch:
-
Con
bồ mày nó bỏ mày đi lấy chồng rồi. Chồng
nó làm bí thư chi Đoàn Thanh Niên Xã, mày có
biết nó là thằng nào không?
Không đợi Tèo trả lời,
nó nói luôn:
-
Là
thăng Kiên “cắm” đó. Bố nó giới thiệu nó vào
đảng rồi nghe đâu sang năm đi học Đại
Học Tại Chức gì đó. Mày có nghe người ta nói
là “Rốt như chuyên tu, ngu như tại chức” không?
Tèo gật đầu rồi nhớ
ra cái thằng Kiên ở xóm Thượng ngày xưa lười
học chuyên môn mua thuốc lá và ăn quà
ký sổ của bà Hòe (vợ ông công an xóm vừa rồì). Thằng
Hòa cẩm cái bật lửa lên coi rồi lại nói tiếp:
-
Bữa
mẹ nó đến nhà tao mời ông bà già đi ăn
đám cưới nói là “ Có bằng không
bằng có đảng” rồi cười có vẻ đắc
ý lắm.
Thằng Hòa đi vòng sang bên ghế
chỗ Tèo ngồi và rỉ vào tai Tèo giọng
vừa an ủi vừa tự đắc:
-
Cái
xã hội này nó thế đó Tèo ơ! Thôi cái Hiền nó bỏ
mày thì tối nay đi “xả xui” với tao, chỗ này
“ngon” lắm.
Tèo không trả lời thẳng
mà mời nó ở lại ăn cơm, dĩ
nhiên Hòa nhận lời ngay vì mục đích “an ủi” bạn.
Sau khi cơm cháo xong Tèo vào buồng thay quần
áo và đi xem cái gọi là xả xui xem nó làm sao? Anh trai của Tèo vội theo Tèo vào buồng và dặn “to nhỏ bệnh
Sida” theo kiểu anh em trai. Tèo vội trấn an anh:
-
Em ở bên Úc
có đọc nhiều về vấn đề này…không lo!
Xe máy chạy vòng vòng qua trường
học, qua xóm Thượng, và dừng lại ỡ một
căn nhà hai tầng có ánh điện hồng hồng đối
diện bên kia UBNDX. Một
vài cô cậu thanh niên đang dập dìu ở ngoài cổng. Thấy Tèo và Hòa, một thanh niên vội
chạy ra dắt xe cho thằng Hoà và
nhanh nhảu nói:
-
Mời
hai anh lên trên nhà, bữa nay có “hàng” mới ngon lắm
đó!
Tèo theo thằng Hòa đi vào và
nhìn thấy một hàng chữ to “Karaoke Thanh Nien” bên dưới
có hàng chữ nhỏ “ Vui Tươi -
Lành Mạnh - Hạnh Phúc”
nghiêm nghị trong khung đèn neon, làm Tèo chợt nhớ
tới hàng chữ “Độc
Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” đưọc in ngay trên
đầu mọi đơn từ xin học, đám cưới,
ly dị, kiện cáo, điếu văn v.v đều có, và mọi nơi từ
trung ương tới địa phương đều
phải dùng. Người thanh niên nọ nói
chuyện với thằng Hoà cái gì đó và một lúc sau có
hai cô gái mang hai khay nước với mấy lon Cocacola, mấy
gói kẹo lạc và mấy gói hạt dưa tới. Họ
ngồi sát vào Tèo và rất sành điệu bật nút mở
mấy lon Cokes mời
Tèo và Hòa uống.
Mùi nưóc hoa ngai ngái
đưa lên mũi Tèo cộng với cái dáng dấp xuồng
xã quê kệch chất phác của cô gái trong bộ quần áo
thiếu vải kiểu phương tây, tạo nên một hình ảnh
trái ngưọc đau khổ lạ lùng. Có lẽ
chính điều này đã làm Tèo ngưọng ngùng ái
ngại hơn là vì xa đất nước mấy
năm dù sống ở xứ phương Tây nhưng với
cái cảnh trơ trẽn trên đất nưóc mình cũng
không đến nỗi khiến Tèo lúng túng vụng về
như thằng ngố- Tèo không thể tự
nhiên “chuyện trò tay chân” với cô gái không chỉ vì có cả
thằng bạn Tèo ở bên, mà lại chung một phòng nữa.
Cộng thêm vào đó, có lẽ, vì Tèo có một chút kiến
thức y khoa và nhớ lại câu chuyện buổi chiều
làm Tèo sợ cái bệnh Si Đà “tự dưng chết” thì
đúng hơn. Tèo mời cô gái đi ra ngoài
vườn ngồi xuống hai cái ghế dưới gốc
cau nói chuyện cho hết thời gian đợi bạn.
Trong ánh đèn mờ mờ ma
quái giả tạo khiêu gợi rẻ tiền, bỗng
dưng lại hiện ra một cảnh tâm tình cởi mở
giữa Tèo, một sinh viên Việt Kiều chuyện trò “tâm
sự” với một cô gái Việt Nam đầy “bản sắc”,
dù phấn son đậm đà và cử chỉ gìa dặn
nghề nghiệp của cô cũng chưa thể làm mất
đi hết nét con gái thôn quê chất phác. Qua buổi “tâm sự”
này, Tèo mới biết cô gái này còn trẻ lắm, mới 19
tuổi (hy vọng cô tâm sự
thật) thua em Tèo đến 3 tuổi, quê cô ở tận Hưng Yên. Học
hết lớp 7 rồi, không công ăn việc
làm được người môi giới ra đây làm “lễ
tân”. Tèo nghĩ
đến em gái, nếu như gia đình không có tí vốn,
không đưọc trợ giúp, dù ít ỏi của Tèo, thì cô
em gái ngoan hiền của Tèo cũng đang lâm vào cảnh
giúp xã hội "thanh niên vui tươi, lành mạnh" ở
đây, hay ở thành phố nào đó không hay? Nó không
đành lòng nghĩ tiếp.. Tèo cố gắng
pha trò và ngồi kể cho cô gái xa lạ nghe về cuốc
sống ở Úc.. Tèo kể say sưa với
cô gái như muốn trút hết những gì hắn đã dành
dụm trong đầu để nói với Hiền. Tèo chợt
thấy thân hơn với cô gái, nó nghĩ đến đôi
bồ câu trên tấm khăn..Đôi bồ
câu đã bay mất, giờ chỉ còn lại hai con bưóm
đêm chợp chờn!
Bỗng trong cái nhà tròi ở góc
vườn có ánh đèn pin tia qua tia lại
rồi tiếng người đàn bà vừa khóc vừa la:
-
Ối
giời ơi là giời, thế này có khổ tôi không là giời.
Mày nói mày đi ra uỷ ban nhân dân xã để trực
đêm mà mày lại đi trực ở đây hả giời?
Một vài người
nhớn nhác ngó về phía tiếng khóc của người
đàn bà.
Một vài giây sau có một người đàn
ông trạc 50 tuổi hớt hải đi về phía cổng
vừa đi vừa mặc vội chiếc áo khoác. Đi sau là một người đàn bà không rõ tuổi
tác vì tóc bà xõa che gần kín gương mặt vừa đi
vưà chửi lẩm bẩm và khóc. Khi đi gần tới
chỗ Tèo, người đàn ông vội quát khẽ người
đàn bà những cũng đủ làm cho Tèo và cô “bạn
gái” nọ nghe được:
-
Bà có im đi không! Mình là cán bộ đảng
viên, thiên hạ nó mà biết là chết!
Người đàn bà im đi một chút, nhưng
rồi hình như bà không còn sợ nữa, bà lại gào lên:
-
Mày bảo tao im là im làm sao? Tao đã theo dõi
mày cả tháng nay rồi. Mày
để 5 mẹ con tao ở nhà mày đi với mấy
con đĩ kia thì tao chịu làm sao? Bữa nay tao phải vạch mặt
mày ra! Cái mặt đảng viên của mày là cái mặt lạ,
là là… cái mặt “phụ khoa”!
Người đàn ông vội gọi một
cái “xe ôm” rồi ra lệnh cho nó chạy vụt đi. Người đàn bà đuổi
theo chu chéo vài câu rồi ngồi lên một chiếc xe Dreams
II do một “bà bạn” đã đợi sẵn đuổi
theo chiếc xe chở ông chồng
đảng viên. Mọi việc đâu lại vào đấy,
mọi người và vật ở đây lại lắng
xuống như những cặn bã trong chậu nước
gạo cuối ngày - dường như ai cũng “bận rộn”
với việc “lành mạnh” và coi chuyện vừa rồi
là một màn phụ họa cho sân khấu về đêm thêm
phần hấp dẫn.
Chừng một tiếng sau thằng Hoà
dáng điệu thỏa mãn vui vẻ đi ra nhìn quanh quẩn
đề tìm Tèo. Tèo chào cô gái
và đứng lên đi lại phía Hoà và cùng nhau quay vào
nơi bàn tiếp tân. Lúc này Tèo mới có cơ hội
đưa mắt nhìn một lượt cái phòng nhỏ
đưọc sơn màu xanh nhạt, một bộ ghế
dài, một cái bàn cafê, một bộ ấm tách một cái
phích nước và một cái tủ
gương bên trên có một tấm ảnh Bác Hồ với
gương mặt phưong phi đang mỉm cưòi thỏa
mãn, ngay đó là một bình hoa cúc bằng nhựa lâu ngày
đã cũ. Bên góc kia là một cái máy hát CD đang lạc
điệu vọng ra những bản nhạc “vàng”. Bức
tường đằng sau bộ ghế dài có dán một bức
hình người mẫu áo tắm Judy Simpson của Úc mặc
cái quần lót nhỏ tí síu mời gọi quì trên bãi cát một
tay cầm những tờ tiền polymer mệnh giá 100 úc kim
đang xòe ra như cái quạt còn tay kia đỡ chiếc
áo ngực đang được cởi ra trên bộ ngực
đồ sộ và nóng bỏng như những ngọn hỏa
diêm sơn. Hai thứ đó, hiển nhiên, có thể thiêu hủy
bất cứ thành quách đạo đứng kiên cố nào
của con người xứ “siêu việt” nhà Tèo. Tèo
đang suy nghĩ không biết sao cái xã nhà Tèo cũng có bức
hình kia và hình dung không biết các xã khác có “tiến bộ cởi
trói” như thế này không? Thì thấy thằng Hoà móc ví trả
tiền, Tèo ngăn lại dành trả theo đúng “lễ nghĩa
tiên khách hậu chủ” của một “du học sinh về
phép”. Tèo đi theo thằng Hoà ra lấy xe, người thanh
niên nọ chạy ra dắt xe giao cho Hòa giọng lịch sự
đểu:
-
Hàng mới
có ngon không anh?
Thằng hoà bực mình nói:
-
Ôi giời ơi! Đ. mẹ nó! Ngon cái gì mà ngon! Có bầu
phá thai 2 ba lần rồi. Nhũ hoa và quầng
vú đen thui mà nó cứ nói lem lẻm là con nhà lành không à.
Đúng là đồ gái đĩ già mồm…
Người thanh niên lễ tân
nọ vội phân trần sống sượng:
-
Bữa
kia con nhỏ đó mới ở quê lên thề
thốt là vẫn còn trinh mà.
Thằng Hòa ngồi lên xe định vặn chìa khóa nổ máy, nghe
người thanh niên nói vậy vội ngóai cổ lại:
-
Chắc
nó thề với mày là “ Em vẫn còn
trinh! Nếu em nói điêu thì hai đứa con em ở nhà sẽ
chết tươi ngay!” phải không?
Thằng Hoà vừa nói vừa
cho xe chạy, tiếng máy xe ròn tan pha lẫn
với tiếng cưòi khoái trá trịch thượng ra vẻ
sành điệu của Hòa.
Tèo đi từ ngỡ ngàng này
qua ngỡ ngàng khác, cái thằng Hoà bạn nó ngày xưa hiền
như vậy suốt ngày bị bọn con gái chòng ghẹo
mà giờ mồm mép như tép nhẩy và lại còn “trác táng”
nữa. Chiếc xe máy vọt mạnh quét ánh đèn sang
UBNDX, lao vụt về đằng trước và để
lại bóng đen đang dày đặc nhớp nháp đổ
xuống những con đường đất được
xây dựng từ thời văn hóa phong kiến trên làng xã của
Tèo. Tèo thấy dòng chữ “Karaoke Thanh Nien – Vui Tươi –
Lành Mạnh - Hạnh Phúc” đang nhảy múa trong đầu
mà không hiểu nó bắt nguồn từ đâu – nhưng chắc
chắn là đang thịnh hành từ trung ương tới
địa phương! Cả nuớc “vui tươi lành mạnh”
qua những món “hàng” bằng xương bằng thịt!
*****
Tèo
quay trở lại Úc để tiếp tục ngành học
của Tèo.
Ngày ngày Tèo vẫn ở chung với mấy thằng “bạn”
du học kia và vẫn đi ké xe “chiến” của chúng tới
trường, vẫn dùng ADSL Internet miễn phí vẫn
ăn nhiều bữa ăn ngon do tiền của bố mẹ
chúng gửi qua. Và thỉnh thoảng giúp chúng
làm những bài toán khó. Tèo rất bận học vì
đây là năm thứ 4, nhưng Tèo vẫn dành một thói
quen 30 phút đọc báo điện tử ở quê nhà – có lẽ
là trong Tèo vẫn còn nặng tấm lòng vị cố
hương hơn là ham muốn những mẩu “tin tức
mình” được cơ quan nhà nưóc sáng tạo và biến
chế. Tèo đã tập được cái thói quen đọc
báo “tây” rồi phân tích và so sánh, cho nên Tèo thường tự
hỏi tại sao bóng đen nhớp nháp kia
đổ xuống thôn xóm của Tèo? Tại
sao người dân làm việc chăm chỉ vậy mà vẫn
nghèo? Trong khi báo chí vẫn đăng tải những
thành công của xã hội, những đẹp đẽ của
đổi mới mà nếu tổng cộng lại một
cách khoa học thì nhân dân Việt
Bữa
nay Tèo bật vi tính đọc báo và đập ngay vào mắt
Tèo các tựa bài nóng bỏng hơn cả bộ ngực cô người
mẫu Judy Simpson kia. “Thứ
Trưỏng Mai Văn Dâu Đã Tạm Nghỉ Việc”
(www.vnn.vn 08:28' 02/10/2004 (GMT+7)) “Con Trai Thứ Trưởng
Mai Văn Dâu Đã Bị Bắt” (www.vnn.vn 15:21' 30/09/2004
(GMT+7)), “Đường dây của Vụ phó Vụ XNK
đã kiếm 1 triệu USD?”(www.vnn.vn 13:00' 16/09/2004 (GMT+7)), ” Mai Thanh Hải Và Phi Vu “Quota” 100000 $
Đọc
câu trả lời của bộ trưởng thương mại
Trương Đình Tuyển “Bình thường thì Tôi chỉ
tham gia những vấn đề liên quan đến chính
sách, còn thực hiện cụ thể như thế nào là
anh Dâu lo là chủ yếu. Tạm thời là
như vậy. Thực ra thì ông ấy cũng
đã muốn nghỉ từ lâu rồi nhưng chưa có
người nào thay thế trong lĩnh vực này nên vẫn
phải làm tiếp.” Tèo nhớ ngay đến lối
“lập luận” phân trần từ bố mẹ của mấy
thằng “bạn”, nhớ ngay đến câu chửi tục
của thằng Hoà khi ở nhà thổ “Karaoke Thanh Nien”, và
làm cho Tèo bỗng nhiên nhận thấy rằng họ có kiểu
trả lời mang tích cách khinh thường sự thông minh
của người đọc, người nghe, và dĩ
nhiên là của chính bản thân họ. Chẳng lẽ cả
nước Việt
-
Chẳng
lẽ mình và những thằng đi du học thực sự
ở bên này về lại bị những thằng như
“Kiên Cắm, Hải Cắm” lãnh đạo sao??
Hãy
đọc tiếp Trương Đình Luyện trả lời
báo VNN: “Sau những vụ việc
này, bản thân anh Dâu sẽ phải tự xem xét mình có sai
sót gì trong chỉ đạo điều hành hay không, kiểm
điểm nghiêm túc các khâu công việc của mình.” Chẳng
có thằng ăn cắp nào mà có khả
năng tự xem xét mình tất cả - nếu nó có thể
làm được việc đó thì nó đã không thành kẻ
ăn cắp - chỉ có luật pháp! Còn ông làm
một bộ trưởng mà ông chỉ biết tham gia vấn
đề liên quan đến chính sách thôi ư? Tất cả các chính sách, kế hoạch của
ông viết ra, đề ra, sau một thời gian thực
thi thì ông cũng biết là phải đánh giá cái chính sách,
cái kế hoạch đó.
Vậy để Tèo chỉ cho ông nhé - Viết ra một
chính sách, một kế hoạch trong hầu như mọi
ngành, khâu rất quan trong gần cuối là phải evaluate
(đánh giá) nó sau đó mới đến khâu duy trì
(maintenance) và phát triển thêm (Further Development). Tèo nghĩ sinh viên năm thứ 2 trong đại học
cũng đã biết việc đó không cần người
có kinh nghiệm làm bộ trưởng như ông?? Và yêu cầu ông đừng có coi thường sự
thông minh của đọc giả. Từ
trong tiềm thức của Tèo, Tèo thấy thương thày
mẹ Tèo làm việc trên mấy sào ruộng để
đóng thuế, nuôi chúng Tèo lớn khôn. Tèo thấy cảm
thông cho ông công an già chỉ biết đến thế, và bỗng
thấy đôi mắt của cô em gái Tèo thâm quầng hơn
nữa vì phải thức đêm làm may cho đủ “quô ta”
xuất khẩu và Tèo mường tượng tới hàng
triệu người như em Tèo trên đất Việt phải
nai lưng ra làm để rồi tiền chạy vào túi những
vị cán bộ “chuyên tu, tại chức” cấp cao kia. Nếu qúi vị không có khả
năng làm việc xin quí vị đừng đứng ở
vị trí đó – quí vị và con cái quí vị, hiển nhiên,
là những con mọt đục khoét mồ hôi xương
máu của đồng bào. Con của quí vị du họ tự
túc và ăn chơi bằng tiền cướp
của dân. Các cán bộ điều tra an
ninh ngoại tuyến có bao giờ điều tra con của
các ông ấy lấy tiền ở đâu đi du học
không? Hành động của các con mọt này kéo chậm sự
hưng thịch của quốc gia. Đó chính
là câu trả lời cho những câu hỏi của Tèo bấy
lâu.
Tèo
nhớ đến câu chửi bực dọc của bạn
với cô gái làng chơi. Thấy thương cô gái nhiều
hơn.. Ở một xã hội mà báo chí,
nhà văn, thầy giáo, nhà nước, lãnh đạo v.v nói
dối không biết ngượng, thì đòi hỏi một
cô gái bán thân, nạn nhân, sản phẩm của cái xã hội
ấy thành thật sòng phẳng làm sao được?
Nghĩ
đến cái bảng to lớn với hàng chữ “Tiên Học
Lể Hậu Học Văn” đã thay thế cho hàng chữ
“Đời Đời NHớ Ơn Đảng”.. Tèo không còn thấy lợm nơi cỗ họng
mà nó ứa nưóc mắt! Đất nưóc nó bất hạnh
vì được cai trị bởi những
loại “gái đĩ gìa mồm” và đảng viên có bằng
“chuyên tu tại chức”.
Đây
là câu chuyện Tèo muốn kể cho các bạn ngày hôm nay - một
câu chuyện có thật đang xẩy ra trên đất
nước mình.
Nguyễn
Mỹ Kim