Chuyện Tình Dưới Thu

 

 

Thu đến rồi! Trời thắm bao la

Nắng vàng tươi cúc nở rộ hoa

Trời vào thu tiếng buồn gọi nhớ

Câu chuyện tình của dĩ vãng xa.

 

Ngày ấy thu cũng xanh thế này

Trong màu nắng nhạt gió nhẹ bay

Bên hàng sấu già trên hè phố

Hai người thổn thức tay nắm tay.

 

Gặp rồi chia tay trong chiều thu

Lá phủ vàng, gió cuốn vi vu

Tiễn người đi phận trai thời loạn

Theo lệnh trên phải đánh "giặc thù"!

 

Người ở lại áo tím hoa sim

Cầm tay người đi ngước mắt nhìn:

"Em chờ đợi anh, anh yêu nhé!"...

Đau buồn xé nát cánh hoa tim.

 

Kể từ buổi ấy biệt chia phôi

Vượt sông Bến Hải vết cắt đôi

Chia nước làm hai, ngăn đôi bạn

Tuổi trai bị gọi: "Hiến cuộc đời!"

 

Cả hai sống cảnh thương nhớ nhau

Hai phương trời vàng vọt đớn đau

Mắt xanh chờ bờ mi phủ tím

Mắt người đi tối xẫm âu sầu.

 

Người đi băng qua nhiều buôn làng

Xuống đồng bằng, đô thị khang trang

Trong chiến chinh đẫm màu chết chóc

Chứng kiến nhiều số phận dở dang.

 

Tháng năm lôi cuốn phận người đi

Người ở hậu phương: không nghe gì...

Nơi tiền duyên anh đang còn sống?

Mà cớ làm sao chẳng nói chi?

 

Sau mới biết rằng những lá thư

Tiền tuyến, hậu phương thường nát hư

Xa xôi, bom đạn làm thất lạc

Lấy mất theo hai khối tâm tư.

 

Hai  miền  thành  một, người trở về

Hoài vọng được kết tình phu thê

Hỡi ôi hậu phương người kia đã

Cởi áo hoa sim, bỏ lời thề!

 

Từ đó về sau mỗi thu vàng

Gợi lại thời vương vấn đài trang

Bên hồ nước, hàng cây ngày đó:

Hai bóng xanh say đắm mơ màng.

 

Mùa Thu 1995